Tuyết rơi không ngớt, bên ngoài nhiệt độ không khí thấp lè tè, phòng vẽ tranh lại ấm áp như mùa xuân, trên cửa sổ đọng hơi sương như hạt ngọc trai, phòng vẽ tranh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng bút vẽ sàn sạt vang lên.
Lục Ngu khi vẽ tranh thì luôn bật chế độ máy bay cho điện thoại di động, thường xuyên bận quá quên cả thời gian, hôm nay cũng vậy, đến khi cậu hoàn hồn nhìn điện thoại thì đã hơn ba tiếng rưỡi trôi qua, tin nhắn WeChat nổ ra liên tiếp, chỉ riêng Tống Giản Lễ gửi tin nhắn thôi đã hơn ba mươi cái.
May mà trước đó Lục Ngu đã nói với hắn là mình đi vẽ tranh, nếu không thì tin nhắn chắc không dừng ở con số ba mươi kia, e là người cũng đến tận nơi tìm rồi.
Lục Ngu nhấn vào khung ảnh đại diện rồi bắt đầu xem tin nhắn Tống Giản Lễ gửi đến.
【Bảo bối, buổi tối muốn ăn gì? 】
【Anh đã về đến nhà rồi, tuyết hơi to, anh tới đón em được không? 】
...... Tin nhắn rời rạc nhưng liên tục, là những lời lẩm bẩm một mình của Tống Giản Lễ.
【Tang Tang, em vẽ tranh thì có thể để ý đến anh một chút không? 】
Tin nhắn cuối cùng là ba phút trước, chính là câu này.
Lục Ngu tim khẽ run lên, không hiểu sao có chút hoảng hốt, cậu vội vàng gọi điện cho Tống Giản Lễ, bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.
"Giản ca, điện thoại em bật chế độ không làm phiền." Câu đầu tiên Lục Ngu nói là để giải thích cho mình.
Tống Giản Lễ cũng đã quen rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2745080/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.