Con đường rộng mở hai bên rợp bóng cây xanh, cành lá to lớn đan xen rậm rạp. Ánh nắng chỉ có thể xuyên qua để lại những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Dù là ngày hè nắng gắt, gió thổi vào mặt cũng chỉ thấy ấm. Công viên trò chơi hôm nay rất đông người, nhưng đa số đều tránh nắng dưới bóng cây.
"Nóng quá." Lục Ngu lấy tay phe phẩy gió cho bản thân, cây kem trong miệng cậu cũng sắp tan chảy vì nóng.
Trình Khánh đưa cái quạt mini trong tay về phía cậu, nhưng gió quạt ra toàn là gió nóng. Triệu ca đứng cạnh than thở: "Tôi đã nói rồi mà, đi công viên trò chơi đâu phải là ý kiến sáng suốt."
Trình Khánh quay sang nhìn cậu ta: "Chẳng lẽ lại thật sự đi net à?"
"Vậy giờ sao đây? Lục Ngu, cậu nghĩ ra cách gì chưa?" Triệu ca quay sang hỏi.
Lục Ngu đang bị cái kem lạnh trong miệng làm tê hết đầu óc, một lúc sau mới hoàn hồn: "Tôi cũng đâu biết."
"Để tôi xem thử..." Hoan Ca lấy bản đồ công viên mà họ nhận lúc vào cổng ra: "Hay tụi mình vào nhà ma thám hiểm đi!"
"Tôi không đi." Trình Khánh là người đầu tiên từ chối.
"Sao vậy? Cậu sợ à?" Triệu ca hỏi.
Trình Khánh đáp: "Nhà ma chán lắm, tôi biết rõ mấy người đó đều là hóa trang, hơn nữa còn phải ghép nhóm với người lạ, có người ồn ào khó chịu lắm."
"Tôi thấy ở đây có trò "Ma sói", lại còn có máy lạnh trong phòng nữa! Hay tụi mình chơi trò đó đi." Lục Ngu mở poster trên tay ra.
Trình Khánh gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2745087/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.