Tranh thủ lúc mẹ Tiểu Văn không để ý, tôi lén hỏi Tiểu Văn mẹ em không phải là bác sĩ ở nước ngoài sao, sao lại biết bắt mạch khám thai?
Tiểu Văn khẽ đáp: Mẹ em là bác sĩ đông tây y, thậm chí trình độ đông y còn cao hơn tây y nhiều.
… Đúng là ngọa hổ tàng long! Gia đình Tiểu Văn đúng là ngọa hổ tàng long!
Khi bố Tiểu Văn tắm xong đi ra, tất nhiên mẹ cô ấy trình bày hết mọi việc.
Tôi thì hệt như một tên tội phạm phải bị cực hình, khép nép đứng một góc cúi đầu, không dám ho he gì.
Nếu không sao lại nói người ta là luật sư được! Gừng càng già càng cay, dấm càng để lâu càng chua!
Cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, bố Tiểu Văn ngẩng đầu lên mỉm cười: “Chuyện này tạm thời chúng ta đừng nghĩ nhiều, kết hôn cũng không phải chuyện nhỏ, chúng ta không thể làm sơ sài được, có điều hai bác tôn trọng lựa chọn và quyết định của Tiểu Văn. Nhưng hai bác cũng vừa mới quen cháu, vẫn chưa hiểu nhiều về cháu, mấy ngày tới có thể tiếp xúc nhiều hơn, chuyện này hai đứa phải hiểu, tất nhiên hai bác hy vọng con gái mình tìm được một người đàn ông đáng tin cậy, xứng đáng gửi gắm cuộc đời rồi. Tiểu Văn, nếu con nhất quyết làm như vậy, bố và mẹ con cũng sẽ tôn trọng con, nhưng mấy hôm nữa bố sẽ nói chuyện riêng với con, đồng thời giúp con đánh giá toàn diện về Lại Bảo, ha ha, Lại Bảo, cháu cũng không cần căng thẳng đâu, ít nhất bây giờ chú rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-yeu-ai-cung-lieu-xieu/306480/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.