Ăn tối xong tôi không ra ngoài, chỉ ở nhà với Tiểu Văn, bàn bạc lại một lần tất cả các chi tiết bao gồm trong nhà có những chỗ nào có thể bộc lộ sơ hở, Tiểu Văn lại sắp xếp nhà cửa lại lượt nữa theo phong cách yêu thích của cô ấy, sau đó mỗi người tự chọn mấy tấm ảnh trong máy tính, Tiểu Văn photoshop ghép ảnh, thêm phong cảnh nền, sau đó in ra kẹp vào khung, giả mạo ảnh lưu niệm khi chúng tôi cùng đi chơi. 
Chúng tôi chuẩn bị thật cẩn thận tất cả mọi việc. 
Tiểu Văn đã xác định được thời gian máy bay của bố mẹ cô ấy hạ cánh, năm rưỡi chiều nay, xem ra tôi không có thời gian đi làm rồi. 
Tôi gọi điện cho nữ đồng nghiệp xinh đẹp hôm qua đã tặng ân huệ phỏng vấn riêng, nhờ cô ấy giúp tôi xin nghỉ, nói dối là tôi hơi mệt, được cô nàng khen ngợi và quan tâm một hồi, Tiểu Văn ở cạnh tôi, có thể nghe thấy tiếng xuýt xoa hỏi han, quan tâm lo lắng của cô nàng, bèn khẽ cười đi ra chỗ khác. 
Tiếp đó, tôi lập tức gọi một vòng cho lão Phó, lão Đường, Thịt Chó ba quân đợi lệnh, tất cả vào trạng thái chuẩn bị tác chiến. 
Sắp xếp xong xuôi cũng đã ba giờ chiều, thế là Tiểu Văn đích thân chọn đồ trong tủ quần áo của tôi, thử vài bộ cho đến khi Tiểu Văn gật đầu hài lòng mới kéo Tiểu Văn ra ngoài, phi đến trang trại nuôi chó của Thịt Chó. 
Đón bố mẹ Tiểu Văn về gọi taxi thì chẳng ra làm sao, chỉ có thể mượn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-yeu-ai-cung-lieu-xieu/306481/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.