Tiêu Đồng cảm thấy trong lòng thoải mái, ngủ vô cùng ngon giấc, một đêm không mộng, nhưng khi bị đồng hồ báo thức đánh thức vào sáng hôm sau, nàng thấy mình vẫn còn mặc quần áo của hôm qua, trên người dính đầy mùi rượu, thậm chí bám cả vào drap trải giường, điều này khiến giấc ngủ ngon hiếm hoi cũng bị ảnh hưởng không ít.
Tuy nhiên, việc đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, Tiêu Đồng lười biếng duỗi người trên giường, sau đó kéo rèm cửa, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, một màu vàng óng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp cho việc giặt phơi.
Sau khi rời giường Tiêu Đồng tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay quần áo, cởi hết drap trải giường, chăn bông, vỏ gối cho vào máy giặt, giặt xong đem chăn lên sân thượng phơi khô. Khi nàng làm xong mọi chuyện thì trở về phòng khách trên lầu hai, nhìn thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, dưới chồng chén bát còn đè một tờ giấy, là Du Khinh Hàn để lại.
"Bữa sáng đã làm xong, để trong nồi cơm điện, em nhớ ăn."
Một câu nói ngắn ngủn, cũng không ký tên, nét chữ vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng là cái gì đây chứ?
Tiêu Đồng cau mày, cầm chén trên bàn đi lấy bữa sáng, mở nồi cơm ra mới phát hiện là cháo tôm, mùi thơm nhẹ của hải sản phả vào mặt. Tiêu Đồng bận rộn cả một buổi sáng, bây giờ ngửi được mùi thơm chợt thấy bụng đói cồn cào, lấy ra một chén cháo vẫn còn nóng hổi. Lúc này Tiêu Đồng thật sự đói, cũng không quan tâm có nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051180/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.