Môi Du Khinh Hàn thật mềm mại, cơ thể cũng rất ấm áp, Tiêu Đồng cứ đè lên người cô như vậy, không muốn nhúc nhích.
Tiêu Đồng chớp chớp mắt, nước mắt lăn xuống, rơi trên cổ Du Khinh Hàn.
Chỉ trong phút chốc đã chuyển từ nóng sang lạnh lẽo, Du Khinh Hàn thở dài, ôm chặt lấy Tiêu Đồng.
Cả hai người đều đã già rồi.
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, dù cho hai người có thể sống thọ tới tám mươi tuổi, nhưng tính toán thì cũng chỉ còn hơn ba mươi năm thời gian nữa mà thôi.
Du Khinh Hàn cúi đầu, áp vào tai Tiêu Đồng, nghẹn ngào gọi tên nàng, Tiêu Đồng, Tiêu Đồng, một tiếng lại một tiếng, gọi đến trái tim cô cũng run lên nức nở.
Ba mươi năm làm sao mà đủ, còn thiếu rất nhiều, quá ngắn, ngắn đến nỗi dù cho Du Khinh Hàn ôm chặt người trong lòng, nhưng dường như sắp mất đi nàng.
"Tiêu Đồng, Tiêu Đồng..."
Một tiếng rồi một tiếng, theo tai Tiêu Đồng truyền vào tận buồng tim của nàng, khiến nơi đó cũng thổn thức không thôi.
Tiêu Đồng hận đến nghiến răng, vậy mà lòng cứ chua xót khiến cho nước mắt lăn dài, nàng hận Du Khinh Hàn, lại cũng hận bản thân mình, nhưng không đành lòng buông bàn tay đang giữ lấy Du Khinh Hàn.
Gieo mình hai lần vào cùng một người, là chuyện điên rồ chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm, nói ra đúng là một trò đùa.
Môi Tiêu Đồng khẽ mấp máy, đang lẩm bẩm gì đó, âm thanh nhỏ vô cùng, Du Khinh Hàn cách nàng gần như thế cũng khó mà nghe được. Du Khinh Hàn nghiêng đầu, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051181/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.