Có lẽ do có Du Khinh Hàn nhúng tay vào, cháy nhà ra mặt chuột, hôm sau vợ chồng chủ tiệm may ở phố bên cạnh ôm theo hộp lớn hộp nhỏ đích thân đến cửa hàng Tiêu Đồng xin lỗi, cùng đi còn có phóng viên Đài truyền hình địa phương, trên chiếc xe tải nhỏ có dòng chữ "Đài truyền hình Thượng Dung" đậu trước cửa tiệm Tiêu Đồng. Phóng viên còn chưa tự giới thiệu đã chĩa micro vào mặt Tiêu Đồng, nếu không phải nàng đã sớm quen với tình cảnh này thì chắc hẳn sẽ rất bối rối.
Phóng viên hỏi Tiêu Đồng mấy câu liên tục nhưng cũng không chờ câu trả lời của nàng, vì chỉ một giây sau, hai người ở tiệm may kia đã vào trong cửa hàng Tiêu Đồng, khóc lóc nói mình sai rồi, cầu xin nàng tha thứ.
"Tiêu tiểu thư, bây giờ thợ khoá Trần và thợ may Lý đã ý thức được hành vi của mình là sai lầm nghiêm trọng, xin cô cho hỏi hiện tại có cảm nghĩ gì?" Phóng viên đặt micro trước mặt Tiêu Đồng, nở nụ cười tự mãn.
Tiêu Đồng ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn hắn, "Trước hết, tôi muốn đính chính lại với hai vợ chồng này, hành vi của họ không phải là sai lầm nghiêm trọng, mà là phạm tội, hai việc này bản chất khác nhau, tội phạm thì nên trả giá cho hành vi của mình."
"Nhưng hai người họ đã biết lỗi của mình, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chẳng lẽ cô không nên tha thứ cho họ sao?"
Tiêu Đồng tiếp tục nở nụ cười ôn hoà, "Xin anh hãy nghe tôi nói hết."
Vị phóng viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051200/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.