Công việc của Tiêu Đồng dần đi vào quỹ đạo, tay nghề khéo léo cùng sự cẩn thận đã giúp nàng tích luỹ được một lượng khách quen ổn định, có lúc quá bận không thể tiếp thêm khách, hàng xóm tình nguyện chờ thêm mấy ngày cũng không muốn đến tiệm may nằm trên con đường khác sửa quần áo.
Bác Lý bên cạnh thường mang theo cháu của mình đến cửa hàng Tiêu Đồng, để nàng sửa đồng phục cho cậu bé. Từ đó về sau, chỉ cần là sửa quần áo đều phải mang đến chỗ Tiêu Đồng, không có việc gì cũng thường đến chỗ nàng ngồi chơi, đưa cho Tiêu Đồng ít bánh trái mình tự làm, điều này khiến Tiêu Đồng hơi ngại ngùng.
Lần trước bác Lý bác cầm quần áo của con dâu đến để thay dây kéo, đúng lúc Tiêu Đồng đang làm không xuể, nàng đành phải xin lỗi nói mình không có thời gian, giới thiệu với bác Lý hiệu may nằm trên con phố khác, cách nơi này không xa.
Bác Lý cầm quần áo tức giận nói: "Cửa tiệm đó vừa sửa ổ khoá vừa may đồ, làm sao chuyên nghiệp được như cô. Thái độ bà chủ bên đó lại tệ nữa, lần trước tôi đem quần đi sửa, lúc lấy về mới thấy trên ống quần có một lỗ lớn được che lại bằng miếng dán. Tôi tìm bọn họ nói chuyện, bà chủ còn chống nạnh mắng tôi muốn quỵt tiền của bà ấy! Tôi tức mà ăn không vô cả hai ngày trời! Nếu không phải trước đây cả huyện này chỉ có một tiệm may đó, ai muốn giao đồ cho bà ta chứ? Bây giờ có cô tay nghề tốt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051201/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.