Thực tế Du Khinh Hàn không đi đâu cả, cô chầu chực ở cửa khách sạn cả một đêm, cô tự nhận là mình vô cùng hiểu rõ Tiêu Đồng, nhất định Tiêu Đồng là người dễ mềm lòng, biết cảm thông. Nhưng thật ra không có, sáng hôm sau Tiêu Đồng mới đi ra, hoàn toàn không để ý tới Du Khinh Hàn.
Ánh mắt Du Khinh Hàn ảm đạm hồi lâu, rồi cũng gắng lên tinh thần đuổi theo Tiêu Đồng, hỏi nàng hôm nay chuẩn bị đi đâu.
Tiêu Đồng làm như không nghe thấy cô nói chuyện, cúi đầu nhìn di động, theo hướng dẫn lên một chiếc xe công cộng, Du Khinh Hàn cũng chen tới, xe ngả nghiêng chạy về phía trước, mãi đến tận trạm cuối Tiêu Đồng mới xuống xe, lại dựa theo hướng dẫn, đi qua mấy khúc cua, cuối cùng dừng lại trước cửa nghĩa trang.
Nói là nghĩa trang, kỳ thực không có ai trông coi, gần như đất bỏ hoang, bình thường người đến không nhiều, hôm nay ba mươi, là ngày tốt để người một nhà đoàn viên, không ai tới chỗ này tìm xúi quẩy, lại đang mùa đông, đừng nói người, đến chim chóc cũng không nhìn thấy một con.
Trời vừa đổ tuyết nên đường xá lầy lội, Tiêu Đồng đổi ủng cao su như giẫm trên đất bằng. Du Khinh Hàn thì không được nhẹ nhàng như vậy, chậm chạp từng bước, đôi giày Martin làm từ da bò dính đầy bùn.
Đi vào nghĩa trang, dường như Du Khinh Hàn đều dùng toàn bộ tinh lực để ý dưới chân, yên lặng hơn trước rất nhiều, đi một đường không nói câu nào, mãi đến tận khi Tiêu Đồng đứng trước một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051209/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.