Đến cục cảnh sát làm bản tường trình, đóng tiền bảo lãnh, lúc đi ra hai bên trái phải Du Khinh Hàn và Mạc Tịch Nguyên dừng hai chiếc xe, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang Tiêu Đồng, giống như đang chờ nàng quyết định.
Tiêu Đồng nghĩ, đúng là có tiền thì có thể sai khiến quỷ ma, trước đây nàng không biết, đi ra khỏi cục cảnh sát là chuyện dễ dàng như vậy.
"Tiêu Đồng..." Du Khinh Hàn muốn nói lại thôi.
Tiêu Đồng quay đầu nhìn cô, mỉm cười khách sáo, nói: "Du Khinh Hàn, hôm nay cảm ơn cô."
"Với tôi còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn chứ." Du Khinh Hàn không được tự nhiên sờ sờ cổ mình, "Trời cũng sắp sáng rồi, theo tôi về nhà đi, có lẽ còn có thể ngủ một giấc."
"Không cần." Tiêu Đồng vẫn duy trì nụ cười khách sáo tiêu chuẩn như cũ, gật đầu nói xin lỗi với Du Khinh Hàn, "Thật sự xin lỗi, làm cô liên luỵ đến vụ án mạng này."
"Em nói nhăng nói cuội gì đó? Là tên khốn kia đáng chết! Tôi chỉ tự trách mình đến quá trễ, không thể cho hắn thêm mấy dao!" Du Khinh Hàn hung hăng nói, lại vội vội vàng vàng tiến lên muốn nắm tay Tiêu Đồng, "Tiêu Đồng, em không cần xin lỗi tôi, hôm nay em gọi điện cho tôi, em không biết là tôi vui biết bao nhiêu... Thật đó! Nhận được điện thoại của em, tôi... Tôi vui sướng muốn điên luôn! Tiêu Đồng, tôi..."
Du Khinh Hàn có hơi kích động quá mức, Tiêu Đồng bước sang một bên tránh khỏi cánh tay đang vươn tới của cô, Mạc Tịch Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051213/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.