"Em nghĩ rằng ai cũng giống như em, ở trên luôn có một người anh xử lý cho mọi chuyện, thích gì làm đó, không sợ trời không sợ đất sao?"
Câu nói kia của Du Khinh Hàn thực sự quá không có lương tâm, dù Mạc Tịch Nguyên đang cố hạ mình cũng không nhịn được tức giận, đổi giọng mỉa mai: "Mạc gia bọn chị không so được với Du gia các người, thùng sắt kín như thế, người ngoài đừng mong nhìn ra được chút gì."
Chị châm chọc xong một câu, Du Khinh Hàn không lên tiếng, Mạc Tịch Nguyên lại cười lên trước tiên, thực sự là càng sống lâu càng trẻ trâu, sao lại so đo với Hỗn Thế Ma Vương này chứ, thế là than nhẹ một tiếng, lại nói: "Thanh thế Mạc gia dần suy, chi thứ tranh đấu với nhau, từ lâu đã là miệng cọp gan thỏ, những dòng thứ đó cũng không phải lần đầu nói tách ra làm riêng, cha mẹ chị mấy năm nay sức khoẻ ngày càng kém, hơn nữa với thân phận mẹ chị, nếu để người ta biết bà có con riêng, chỉ lo Mạc gia không chống đỡ được đến hôm nay, hai mươi năm trước đã bị các dòng họ khác nuốt trọn rồi."
"Sao trước giờ em chưa từng nghe chị nói chuyện này?"
"Trước đây em như vậy, chị dám nói với em sao? Chỉ sợ hôm nay chị nói cho em biết, sáng mai toàn bộ người ở Giang Vũ đều đến Mạc gia xem trò cười."
"Em có vô lý như vậy à?"
Mạc Tịch Nguyên cười híp mắt nói: "Chị tin tưởng em của hiện tại hơn."
Máy hát mở ra, bầu không khí dần tốt lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051234/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.