Ngày thứ hai, Cảnh Hành nghĩ Tiêu Đồng phải đến công ty, đặc biệt dậy thật sớm, không tới tám giờ đã đến văn phòng, không ngờ Tiêu Đồng còn đến sớm hơn cô, đã ngồi trước màn hình vi tính xử lý công việc tích luỹ trong hơn một tháng.
"Kiểu tóc mới không tệ." Cảnh Hành khoanh tay dựa vào bàn làm việc của Tiêu Đồng, vẻ mặt xấu xa hướng về phía nàng huýt sáo.
Trước đây Tiêu Đồng thích để tóc dài, luôn duy trì độ dài ngang vai, bất luận xuân hạ thu đông đều xoã ra, đây là lần đầu tiên Cảnh Hành nhìn thấy Tiêu Đồng cột tóc, cổ nàng rất dài, rất thích hợp với kiểu tóc đuôi ngựa cột cao như vậy, lộ ra dáng vẻ chững chạc.
Tiêu Đồng đưa mắt nhìn lên Cảnh Hành, hơi lộ ra nụ cười bên môi, "Đến sớm vậy?"
"Không phải chị còn sớm hơn em sao? Sao vậy, không thể chờ đợi để được đi làm à?"
"Nhiều việc dồn lại như vậy, chị mà còn không đến chắc sẽ bị em truy sát quá." Mười ngón tay Tiêu Đồng gõ gõ đánh đánh trên bàn phím, trong lúc nói chuyện cũng đã trả lời xong một email, nàng mặc một chiếc áo len, tay áo dài đến cổ tay, chỉ lộ ra mười ngón thon dài, mềm mại xinh đẹp.
Tâm trạng Tiêu Đồng quá tốt, ngược lại khiến Cảnh Hành hoài nghi, ngờ vực hỏi nàng: "Tối qua ngủ ngon không?"
"Tốt đến không thể tốt hơn, một đêm không mộng mị, A Hành, xưa nay chị chưa từng ngủ ngon như vậy."
"Thật?"
Tiêu Đồng mỉm cười, "Em nhìn dáng vẻ này của chị là ngủ không đủ giấc sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051262/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.