Cảnh Hành vừa đi, trong phòng mất đi nửa phần hơi người nên không khí tựa hồ lạnh lẽo hơn, Tiêu Đồng khóa trái cửa, lại khoá thêm hai lớp bảo hiểm nữa, cẩn thận kiểm tra mọi thứ kĩ càng mới tắm rửa qua loa rồi trốn vào mật thất nhỏ của nàng.
Gần một tháng không quay về, phòng ngủ nhỏ này vẫn giống y như đúc ngày nàng rời đi, từ còng tay trên giường sắt cho đến bình truyền dịch vẫn chưa lấy xuống, dây thừng trói bốn góc vẫn còn đó, dấu vết Du Khinh Hàn nằm trên giường đều còn nguyên, giống như Du Khinh Hàn chỉ vừa rời khỏi.
Tiêu Đồng đứng ở cạnh cửa nhìn một lúc, cảm thấy bình truyền dịch và dây thừng nằm trên giường nhăn nheo như đâm vào mắt khiến nàng đau đớn, nàng kéo tất cả xuống, kể cả drap trải giường Du Khinh Hàn đã dùng qua cũng vậy, mãi đến tận khi chiếc giường chỉ còn lại một tấm ván gỗ trơ trọi mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút.
Nàng nằm tên tấm ván giường trần trụi, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, lưng dán vào ván gỗ lạnh lẽo cứng rắn, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đèn huỳnh quang quá chói làm hai mắt Tiêu Đồng đau nhức, khóe mắt chảy xuống một giọt nước, nhưng rất nhanh đã rơi vào trong tóc, không còn nhìn thấy nữa.
Ở bên Du Khinh Hàn nhiều năm như vậy, ngẫm lại thật là thần kỳ, vì cô ấy chuyện gì cũng từng làm, thậm chí ngay cả chuyện lao tù suýt chút nữa cũng trải qua, vậy mà khi quay đầu vẫn không thể nào giữ lại được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051263/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.