Tiếng lục lạc dần dần dừng lại.
Trần Song đưa lưng về phía cửa gỗ, ánh mắt thẳng tắp không dám cúi đầu, chỉ có thể nhìn về phía bức hoạ treo trên tường.
"Đi rồi sao?" Nàng thấp giọng hỏi Khương Tuyết trong lòng.
Khương Tuyết chậm rãi nâng đầu lên một chút, tầm mắt hơi chút lướt qua bả vai Trần Song.
"Vẫn chưa."
Vì thế hai người đành phải tiếp tục duy trì tư thế như vậy không dám nhúc nhích.
Trần Song đếm hết từng sợi lông trên mình con hổ trong bức họa, lại cúi đầu.
"Đi rồi sao?"
"Vẫn chưa."
Tiếng cửa gỗ vang lên lạch cạch, hình như cửa vẫn còn mở.
Từng đợt gió lạnh ùa vào cũng không thể giúp vành tai Trần Song bớt ửng đỏ.
Trần Song cảm giác như chân nàng sắp lên men vì đứng mất rồi, chóp mũi Khương Tuyết lúc thì ở trước ngực lúc thì cọ lên vai nàng.
Xúc cảm nhẹ nhàng, điểm một chút, thực mau lại rời đi.
Những nơi bị chạm phải còn lưu lại cảm giác tê tê dại dại, giống như một con kiến nhỏ đang bò qua bò lại.
"Họ......" Trần Song ép mình lần nữa dời sự chú ý tới đồ vật nhỏ trước mặt, tiếp tục hỏi: "Còn chưa đi sao......"
Tiếp theo nàng nghe thấy tiếng Khương Tuyết khẽ cười, che miệng, rất cố gắng nhịn cười.
Trần Song ý thức điều gì, quay đầu nhìn, trong tiệm không còn một bóng người.
Cô, đang chơi nàng......?
Trần Song ngơ ngác mà sững sờ tại chỗ, chợt có chút không biết phải làm sao.
"Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-chien-khong-rung-dong-beta-quan/2862891/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.