Thang máy đến tầng năm không quá mười giây.
Tầng năm rất ít người, chỉ có sáng tác chính và vai chính. Trần Song lần lượt mang hai người lấy dấu vân tay vào phòng, Trì Trì ở phòng bên cạnh Khương Tuyết. Thôi Liễu là khác phái thì ở phòng đối diện hai cô.
Trì Trì đẩy cửa vào phòng, vất ba lô leo núi lên giường rồi chậc chậc khen: "Điều kiện chỗ mọi người được đó, vốn dĩ chị còn nghĩ phải quay phim ở cổ trấn, điều kiện sẽ gian khổ đây."
Trần Song chạy ở sau lưng cô, đi theo giải thích: "Bởi vì hai năm trước khách sạn này mới vừa được sửa lại, đổi vài món hiện tại. Hình như nghe nói nếu muốn trải nghiệm cảm giác cổ trấn xưa thì cũng có vài gian phòng cũ không động đến, chị Trì muốn thử không?"
"Vậy thì không cần đâu." Đối phương từ chối, ai không đâu tự kiếm chuyện cho mình chứ.
"Ôi, ở đây còn có cả sân thượng." Trì Trì đến bên cửa sổ, kéo màn sát đất, bên ngoài lộ ra một mảnh núi sắc. Cô mở đẩy cửa ra ngoài, hít mạnh một hơi không khí mát mẻ: "Đúng là không tệ, ha?"
Trì Trì quay đầu, ngoắc ngoắc tay với Trần Song và Khương Tuyết trong phòng: "Tiểu Song, hai em ai ở phòng bên cạnh?"
"Là em." Khương Tuyết khó hiểu, không biết tại sao Trì Trì lại hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Trần Song.
Một sân thượng chen chúc ba người ở bên ngoài cũng không lộ vẻ nhỏ hẹp, hai người nhìn theo ngón tay Trì Trì.
"Làm sao thế?" Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-chien-khong-rung-dong-beta-quan/2862908/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.