Bữa sáng này ăn rất yên lặng.
Yên lặng là đang chỉ Khương Tuyết. Sau khi bánh trứng sữa lên, cô yên lặng ngồi bên cạnh Trần Song, không xem điện thoại chỉ chuyên tâm ăn từng chút từng chút.
Nửa đường Trì Trì nhận một cuộc điện thoại, người gọi đến là "Đại tiểu thư". Cô cau mày một cái, vẫn nhận nhưng chưa nghe được đôi câu đã bắt đầu xoa huyệt thái dương của mình: "Mình tới rồi, ừ, thấy tiểu Song rồi. Úi chà chà, rất khỏe.... Biết rồi biết rồi."
"Được, đại tiểu thư kia còn muốn đích thân nói chuyện với em gái à?" Trì Trì kẹp điện thoại giữa tai và bả tai, nghiêng đầu xé miếng giấy mỏng dưới bánh trứng sữa: "Ừm, chờ chút."
Trì Trì nhét bánh trứng sữa vào miệng, ngón tay nhanh chóng lau lên tờ giấy bên cạnh rồi mới lấy điện thoại xuống, đưa tới trước mặt Trần Song.
"Tiểu Song, điện thoại."
Trần Song vốn tập trung toàn bộ sự chú ý vào trong máy tính, bị Trì Trì cắt ngang mới bỗng dưng hồi phục tinh thần lại.
Có thể tìm Trần Song thông qua Trì Trì, chỉ có Trần Độ.
Trần Song nhận điện thoại bằng hai tay, đặt bên tai mình, nhẹ nhàng một tiếng: "A lô."
"Bên Trì Trì chị đã nói xong rồi, quay chắc chắn không có vấn đề gì, nếu như có chuyện thì em trực tiếp gọi điện cho chị." Giọng Trần Độ bên kia ổn định lại tỉnh táo, nghe có vẻ đang ở trong công ty, "Còn nữa, nhớ ăn cơm đúng giờ, lúc quay phim nhớ cẩn thận đừng để bị thương, không đủ tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-chien-khong-rung-dong-beta-quan/2862907/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.