"Khụ..." Khương Tuyết vừa dứt lời, Thôi Liễu bưng ly trà bên cạnh lập tức đập xuống bàn.
Trong miệng anh cũng hơi ho khan, hình như bị sặc nhẹ rồi.
Khương Tuyết liếc nhìn anh, Thôi Liễu hiếm khi có hơi oan ức nhỏ giọng nói: "Trà, nóng."
Trần Song quay mắt đi, thuận tay vuốt tóc mai, làm bộ không nhìn thấy màn vừa rồi.
Ánh hào quang của Khương Tuyết và Thôi Liễu đúng là rất hợp, người ngoài chỉ liếc mắt sẽ lập tức cảm thấy hai người xứng đôi.
"Vậy tôi trở về liên lạc với đoàn, xem nên đẩy thế nào." Trần Song cố gắng để giọng mình nghe chuyên nghiệp một chút, dù là lúc nói ra có hơi ngột ngạt bất an.
Nếu so sánh thì Khương Tuyết lại "thuần thục" hơn nhiều, cô nói: "Tiểu Trần tổng, xào CP cần phải làm gấp."
"Làm gấp?" Trần Song lần đầu tiên nghe được ý kiến này, có hơi nghi ngờ, lóng tai chờ Khương Tuyết nói tiếp.
"Ví dụ đêm nay video CP chúng ta đang hot, mới vừa đẩy lên cao nhất. Đến hôm sau mọi người sẽ không còn điên cuồng như thế nữa, nhiệt độ và độ thảo luận chắc chắn cũng không bằng ngày dầu. Cứ như thế mà suy ra, thời gian càng dài, hiệu quả CP càng kém. Người xem sẽ bị thứ mới mẻ hấp dẫn đi." Khương Tuyết cầm điện thoại di động lên, nói tiếp: "Cho nên, xào CP phải tranh thủ cho kịp."
Khương Tuyết hỏi: "Tiểu Trần tổng, bình thường chị chơi weibo không?"
Trần Song sửng sốt một chút: "Chơi... một chút."
Thật ra thì không phải một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-chien-khong-rung-dong-beta-quan/2862921/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.