Duẫn Trạch và Vi Luân cười ha hả nâng Lôi Kình lên giường bệnh, Duẫn Trạch móc điện thoại ra gọi cho Tiểu Miên, lấy số điện thoại của Tô Lạp, sau đó bấm đưa cho Lôi Kình: “Cầm! Đả thông tư tưởng! Tin cậu không thể bỏ qua được! Nếu để cho cô ấy đi gặp người đàn ông khác, não của cậu sẽ bị tụ máu bầm đấy! Ai trong hai đứa mình cũng không muốn cậu có chuyện.”
Lôi Kình nằm trên giường bệnh nhận lấy điện thoại, trước khi Tô Lạp kịp phản ứng liền hét lên: “Cô nhóc đáng chết này! Ngày mai! Không được đi đâu cả, tới chỗ của anh, chỗ này rất cần em phục vụ, nghe rõ chưa? Nghe thì lập tức ngoan ngoãn trả lời một tiếng.” Gào hét xong, vô cùng tự hào nhìn Duẫn trạch, dáng vẻ ấy là muốn cho người khác biết, tớ vừa mới hét lên với cô ấy đây này.
"Ừm! Gào lên là tốt!" Duẫn Trạch giơ ngón tay cái lên.
Tô Lạp vừa nghe thấy tiếng của anh, cầm điện thoại đặt lên một bên tai, trả tiền cho bác tài xế taxi rồi bước xuống xe, đi nhanh về phía nhà trọ, thản nhiên nói: “Bảo tôi làm như một con mèo yếu đuối trả lời cho anh sao? Nói này cậu chủ lớn nhà họ Lôi, sớm sớm tôi phải dậy để phục vụ anh………..”
"Ha ha. . . . . . Tốt!" Lôi Kình tùy tiện đáp một tiếng, nghe giọng nói mềm nhũn này khiến xương cốt toàn thân không được tự nhiên.
"Tôi nhổ vào! Anh mắc phải chứng vọng tưởng rồi hả? Gọi mấy em y tá xinh đẹp đến kiểm tra một chút đi. Ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939763/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.