"Bộp” Bên trong bệnh viện trắng tinh, khu chăm sóc đặc biệt, y tá bên ngoài nghe thấy tiếng vang bị giật mình đến nỗi làm rơi cả cuốn sổ ghi chép trên tay.
"Phòng bệnh này lại làm sao vậy?” Các y tá châu đầu ghé tai, chỉ dám liếc mắt nhìn một chút, không một ai dám bước lên trước.
"Yêu đương lăng nhăng ra làm sao chứ còn gì nữa! Không gọi chúng ta qua đó thì đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Không dễ chọc vào, quá nhiều chuyện phiền phức.” Dứt lời, mấy y tá cầm sổ ghi chép tiếo tục đi tuần phòng.
Lôi Kình bẽ gãy điện thoại trong tay, một tay tháo bỏ băng gạc y tá vừa thay mới trên đầu, trong nháy mắt, máu tươi rịn ra từ vết thương hẹp dài trên trán, sắp sửa chảy đến gần sống mũi.
"Cậu không thể xuống giường! Đừng kích động như vậy! Chỉ là một cô gái thôi! Huống chi còn có tính tình như vậy.” Từ đầu, trong tư tưởng của Duẫn Trạch chưa từng nghĩ qua, một Tô Lạp tầm thường mà có thể khiến cậu ta quan tâm như vậy, anh vẫn cho rằng, chỉ là nhàm chán vui chơi qua đường một chút thôi. Ở chung một chỗ có thể có kết quả như thế nào, Lãnh Tâm chính là một ví dụ, đứa bé hoàn…..
"Chỉ là một cô gái, chỉ cần một ngày cô ấy là người của tớ, chưa đến thời điểm tớ muốn vứt bỏ thì vẫn nằm trong quyền sở hữu, ai dám xâm phạm chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Dám tự tiện thay khóa sau lưng tớ?” Dứt lời, Lôi Kình đang mặc quần áo bệnh nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939762/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.