"Ách! Chiếc điện thoại này làm gì cậu hả? Ném đi oan uổng! Ai chọc giận cậu?” Vi Luân nhặt mấy mảnh điện thoại lên, cầm trong tay, thử ráp lại cả nửa buổi, vỏ bọc không dùng được nữa rồi, điện thoại bị hỏng hoàn toàn.
"Điện thoại của ai? Khiến cậu giận như thế!” Duẫn Trạch đứng ở trước bệ cửa sổ, gần với Lôi Kình nhất, lớn lên với nhau từ bé đến giờ, rất hiếm khi thấy cậu ta tức giận như vậy đấy.
"Không có ai cả! Chỉ là một cú điện thoại đặc biệt làm mất hứng, thật đáng chết! Cánh cũng cứng rồi!" Lôi Kình đặt tay ngay mi tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng xe chạy tấp nập bên dưới. Bây giờ anh chỉ muốn đứng dậy, lái xe đi, lập tức ngăn cản người nào đó đang muốn đi gặp ai đó, bằng không, hình như là gặp xui rồi, tất cả những người chung quanh anh đồng loạt…tạo phản.
"Chẳng lẽ là dắt con tới nhận mặt cha ư? Mang vào xem một chút, dáng vẻ giống hay không? Thiên kim tiểu thư của nhà nào sinh con cho cậu?” Vi Luân đưa ánh mắt tà ác liếc nhìn Lôi Kình, bộ dạng như đang mong đợi xem kịch hay.
"Nhận mặt cha cái quỷ gì! Chỉ có cậu mới đi gieo rắc khắp nơi! Còn nói xằng nói bậy với tớ nữa, cậu muốn chết rồi hả?” Lôi Kình nhìn Vi Luân với ánh mắt cực kỳ không thiện ý, dáng vẻ kia như muốn bày tỏ, loại người miệng rộng như thế này, chết không có gì đáng tiếc, ánh mắt có khả năng sát thương cao độ.
"Tiểu Miên! Bấm số điện thoại của Tô Lạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939766/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.