"Ha ha, vào đi! Đừng thấy lạ, người bệnh lớn nhất!" Duẫn Trạch biết họ kinh ngạc, ai mà không đây? Nhưng cái cậu Vi Luân não tàn này đụng phải Lôi Kình không đùa chết người không đền mạng, căn bản là hai người sáp lại với nhau chẳng nghiên cứu ra chuyện gì tốt.
"Tới rồi! Nếu em không thích thì anh bảo mấy cô này đi ra, đổi lại là em tới.” Lôi Kình nhìn mấy lá bài trong tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Lạp một cái, nhẹ nhàng nói.
Tô Lạp nhất thời cảm thấy như mái tóc dài của mình bị một đợt gió lớn mờ ám thổi loạn tùng phèo, mùi vị mờ ám khoan vào tận trong xương tủy, muốn rút ra cũng không rút ra được, tại sao những người này lại có thể phách lối như vậy, nhà nước có ban ngành nào có thể giải quyết vấn đề này hay không đây?
Người này không phải vừa bị tai nạn giao thông suýt chết ư?
Không nằm trên giường bệnh tử tế còn chưa tính! Cư nhiên nằm nghiêng trên bệ cửa sổ, làm sao anh ta không rớt xuống đất chứ? Tai nạn giao thông cũng chẳng dạy cho anh được một bài học. Bệnh viện đáng chết, tại sao lại xây bệ cửa sổ rộng như vậy?
Tình hình trong phòng hiện giờ là như thế này, Lôi Kình cao nhất, dựa nghiêng ở trên bệ cửa sổ, cái chân bị thương kia đặt trên cánh tay của một cô y tá đang đỏ bừng mặt, đó là để nhẹ nhàng xoay bóp cho anh. Người bệnh nhiều tiền lại đẹp trai liền được ưu đãi! Cái chính sách này được áp dụng công khai từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939767/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.