"Lạp Lạp nói. . . . . . thấy anh có đủ sức để gào thét, hẳn là không có chuyện gì rồi! Nếu như bác sỹ bảo anh đang hấp hối, vậy cô ấy sẽ đến gặp anh một lần cuối! Bằng không thì, cô ấy buồn ngủ!”
Duẫn Miên nói xong, cầm điện thoại, mắt nhìn thẳng vào Lôi Kình, cô cảm thấy dáng vẻ của anh hiện giờ là bình tĩnh trước phong ba bão táp, cô muốn yên ổn, bằng không lát nữa sấm sét vang dội sẽ đánh cô tới tấp. Mà Lạp Lạp này cũng thật là, làm sao lại hung hăng như vậy, đêm qua còn không biết là ai nằm trong chăn tựa như đang khóc người yêu.
"A” Lôi Kình nhếch môi cười châm chọc, hấp hối? Tối hôm qua anh còn nghe thấy rất rõ ràng, cô nhóc kia quan tâm đến anh.
Anh vừa muốn bước xuống giường, thế nhưng vết thương ở chân lại không cho phép, đưa tay ôm chân nhìn về phía Duẫn Miên, cũng chẳng hề tỏ ra tức giận như những gì mà Duẫn Miên dự đoán: “Đưa điện thoại đây.”
Thấy Duẫn Miên do dự, Lôi Kình không khỏi bật cười thành tiếng.
"Tới đây! Tiểu Miên ngoan! Đưa điện thoại cho anh, cách điện thoại sẽ không làm cô ấy mang thai được! Em yên tâm!” Giọng nói của Lôi Kình nghe không ra ngữ điệu gì cả, nhưng lại khiến Tiểu Miên không khỏi e sợ trong lòng, nghe thấy Tô Lạp nói thế mà anh vẫn chưa nổ tung tại chỗ, nhưng sự bình tĩnh này lại càng dọa người hơn, cười giỡn kiểu gì mà thấy lạnh quá nha.
"A. . . . . . được. . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939769/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.