"Thật là mất thể diện! Hay là trước mắt Lôi bộ trưởng nên giải quyết êm đẹp chuyện này rồi hẵng liên lạc lại đi!” Dứt lời, Khương Bí thư đi thẳng ra cửa chính khách sạn.
"Ba. . . . . . !" Khương Mỹ Na sốt sắng gọi to lên, vẫn không quên quay đầu lại nhìn Lôi Kình: “Kình! Em tin tưởng anh! Cô gái điên này tham tiền mới mò đến! Hẹn gặp lại bác gái! Hôm nào lại đến thăm người! Con phải đi theo ba rồi!”
"Ừm! Vẫn là đứa nhỏ Mỹ Na này hiểu chuyện, trở về thuyết phục ba con một chút xem, Kình nhà bác không phải là người như thế, trong chuyện này nhất định là có sự hiểu lầm.” Lôi Tố Mẫn tươi cười tiễn Khương Mỹ Na.
Lúc xoay người lại….
"Bốp” Một cái tát vang dội giáng xuống gương mặt Tô Lạp.
Thật khiến cho Tô Lạp trở tay không kịp!
Thật khiến cho cô khó mà nhịn được bực tức!
"Mẹ! Mẹ quá đáng rồi!" Lôi Kình trơ mắt nhìn bàn tay kia rơi vào trên mặt Tô Lạp, trong nháy mắt, cái tát ấy dường như vừa đánh vào trong lòng anh, móng tay kéo xẹt qua trái tim, một cảm giác…đau đớn.
"Buông tay mẹ ra! Hôm nay mẹ muốn dạy dỗ đứa con gái lỗ mãng này thật tốt! Rốt cuộc là từ đâu mò đến đây? Quấy rối chuyện tốt nhà người ta!” Lôi Tố Mẫn giùng giằng cánh tay đang bị Lôi Kình siết chặt.
"Con gái lỗ mãng? Bà nói ai lỗ mãng?" Tô Lạp dữ dằn tiến lên, đưa một tay nắm lấy cổ áo của Lôi Tố Mẫn, mẹ kiếp! Nhìn cô dễ bị ăn hiếp thế sao!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939776/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.