"Tất cả các người là một lũ ích kỷ.” Tô Lạp quay đầu lại, hung hăng nhìn lướt qua bọn họ, dứt lời, kiên quyết đi ra ngoài.
"Bốp…”
Một tiếng vang phát ra từ chiếc gậy golf bị nện lên sàn nhà, Tô Lạp quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm gậy golf trên sàn, quay đầu lại, dữ tợn trừng mắt nhìn, anh ta cư nhiên dùng gậy golf ném mình?
"Nhìn cái gì vậy? Ấm ức lắm sao?" Lôi Kình vòng tay ôm lấy một cô gái người ướt sũng đến bên cạnh Tô Lạp, tay còn lại đặt lên cổ Tô Lạp, vuốt ve da thịt của cô. Những giọt nước từ đầu ngón tay anh chảy xuống, lăn vào trong quần áo của cô, lần theo da thịt, không biết chảy xuôi về nơi nào.
"Ấm ức? Tôi không thể không ấm ức sao? Anh nghĩ mình là ai mà làm thế với tôi? Anh không cảm thấy mình rất quá đáng hả?" Tô Lạp đứng lên, tức giận đùng đùng nhìn anh, có ý nghĩ muốn một đấm đánh bể cái đầu trước mặt, nhưng cô sợ rằng cái chết của mình còn thảm hại hơn.
"Coi trọng! Tôi là ai? Em, là ai!" Lôi Kình đưa ánh mắt tà mị liếc nhìn đôi mắt trong veo của Tô Lạp, ngay sau đó gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng, tiến đến hôn cô gái đang đứng bên cạnh, ước chừng mấy phút đồng hồ mới quay đầu lại.
Tô Lạp nhìn trân trân bờ môi mỏng đầy khêu gợi của anh, từng bước tường bước một lùi về phía sau, dáng vẻ này khiến cho người ta cảm thấy rất sợ hãi.
"Ưmh ưmh ưmh….”
Tô Lạp chen chân chỉa vào bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939778/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.