"Nói xin lỗi? Ha ha! Anh đang ở đây nói đùa với tôi sao? A! Nhất định là cười giỡn! Bởi vì hai chữ này từ ngày tôi bắt đầu mở mắt đều chưa từng học qua. Nhanh chóng cút đi cho tôi, bằng không, tôi chẳng những đá bắp chân của anh, mà tàn phế cấp hai cũng rất có khả năng.” Tô Lạp hung thần ác sát quay đầu, nếu như giết người không phạm pháp, cô muốn tiêu diệt hết mấy người này.
Vi Luân cầm gậy golf, nhảy lên trên bàn bóng mà ngồi, nghiêng người tới trước, cách đầu Tô Lạp rất gần: “Tô Lạp! Cô có thể đừng như vậy với tôi không? Cứ như là tôi và cô có gì mờ ám vậy! Bộ dạng này Kình nhìn thấy sẽ cho rằng tôi vụng trộm làm gì với cô đấy!”
"Anh đã làm cái gì với tôi?"
Tô Lạp nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lôi Kình từ trên lầu đi xuống, khóe miệng tà ác cười lên một tiếng: “Anh còn muốn như thế nào? Về sau hơn nửa đêm xin anh làm ơn đừng gọi điện cho tôi! Được chứ? Thật sự là rất đáng ghét, rất đáng ghét! Còn nữa, tôi và anh thật sự không có gì để nói!”
"Vi Luân, cậu quá trớn rồi!” Duẫn Trạch ném cái cọc trong tay ra, hiển nhiên cho rằng Tô Lạp đang nói thật.
"Cô bé này thật sự là rất gian manh!” Bánh xe chỉ vào chóp mũi Tô Lạp.
"Duẫn Trạch, cậu cũng tin lời này?" Vi Luân u ám nghiêm mặt lại, nhảy xuống bàn bóng.
Vi Luân híp một con mắt tiến tới gần Tô Lạp, đem cô dồn thẳng đến vách tường gần ngưỡng cửa: “Cô chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939779/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.