Lâm Khả Phàm cầm chiếc điện thoại Tô Lạp đặt ở góc bàn lên, nhíu mày đưa cho cô: “Lôi Kình tìm em! Em biết Lôi thiếu?”
"Phốc…."
Tô Lạp lại vừa uống vào một ngụm nước, vốn còn đang lo sợ khi thấy Lâm Khả Phàm dấy lên một tia hy vọng trong lòng Lâm Chỉ Chỉ, không ngờ anh lại nói ra tên tuổi khiến cô bị hoảng sợ đến độ sặc nước lần hai!
Lôi thiếu? Tại sao anh lại gọi thuận miệng như vậy? Chẳng lẽ anh cũng biết?
"Khả Phàm này! Lôi thiếu là ai thế?" Tô Lạp một bên vừa chùi miệng, một bên vừa nhận lấy điện thoại hỏi, giả vờ ngây ngốc như cô không còn lựa chọn nào khác.
"Lôi Kình! Con trai của bộ trưởng bộ thương mại! Nếu như nhớ không lầm thì đúng là vậy! Bọn anh đã từng ăn cơm chung, lần trở lại trước đó đặc biệt là để gặp anh ta, về việc sắp mở rộng một tòa nhà để bán hoặc cho thuê!” Lâm Khả Phàm dứt lời chờ Tô Lạp đáp trả.
"Uhm! Là anh ta! Em đi nhận điện thoại một chút!” Dứt lời Tô Lạp đứng dậy cầm lấy điện thoại đi ra khỏi tiệm mì, những gì anh nói đều đúng, bọn họ lại có thể biết nhau? Trời ạ, loại chuyện đùa này không vui chút nào, hiện tại cô bốn bề là địch rồi!
"Tại sao bây giờ mới nhận điện thoại?"
Tô Lạp mới vừa đè nút bấm màu xanh lá cây xuống, bên trong liền truyền đến tâm thanh u ám lạnh lẽo của Lôi Kình, xem ra đang rất giận dữ!
Tô Lạp đưa tay níu lấy cành liễu bên vệ đường: “Tôi rất bận!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939785/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.