Tô Lạp nhớ lại quá khứ đầy sôi nổi của mình, thời điểm ấy cô đang mang tâm trạng không tốt, bất cứ giá nào, bất cứ công việc gì cô đều dám làm, nhưng mà sự thật đã chứng minh, cũng nhờ một thời nông nổi nên tâm tình mới tốt lên. Cô không biết lái xe như thế nào, đến tận bây giờ, cô cũng không biết đường mở ra mấy cánh cửa xe thể thao của Lôi Kình, lần duy nhất biết lái xe chính là cái đêm chở dùm Lâm Khả Phàm khiến chiếc Pagani bị đâm nát bét!
"Đúng vậy, anh đối đãi với em rất tốt, nhưng mà mục đích của anh không đơn thuần em biết không? Nếu không, em cho rằng anh lại dễ dàng bỏ qua cho người đụng nát bươm xe của mình, mà còn ung dung tự tại hay sao?” Trong giọng nói của Lâm Khả Phàm lộ ra mấy phần nghiêm túc, nhưng cũng không làm mất đi tính trêu đùa, dường như là thật muốn nói thêm điều gì.
"Hai người mới vừa gặp mặt nhau chưa đến mười lăm phút! Có cần bày ra cái dáng vẻ này nhanh như vậy không? Muốn tán tỉnh thì buổi tối đi tìm mấy cái khách sạn cao cấp, bỏ tiền ra mướn phòng! Quan tâm đến em một chút được không? Vừa trở về ngày đầu tiên liền bị tên kia xoay cho thê thảm, em trêu ai ghẹo ai? Nếu như hắn ta không có ý đồ, dẫn em đi vào sâu trong núi làm gì? Chờ em tìm ra hắn, một dao thiến hắn, mẹ kiếp!” Lâm Chỉ Chỉ ngùn ngụt lửa giận, đập ‘bố’ lên bàn, hoàn toàn là khí thế muốn giết người.
“Động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939786/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.