"Thôi! Tôi không muốn nữa!" Tô Lạp nghiêng người, nhồi nhét cơ thể vào sâu trong ghế xe. Chết thì chết, dù sao cũng có người đi cùng, đến Diêm Vương điện đem anh ta bán cho nữ quỷ, đổi lấy chút tiền tiêu xài dưới Âm Phủ. Nghĩ đến anh là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, ngồi chồm hổm bên góc giường nữ quỷ kêu lên: “Ma quỷ! Chớ làm loạn!”
"Ha ha ha"
"Kéttttttttt"
Tô Lạp đang bị hoang tưởng cười lớn, xe dừng đột ngột khiến người cô bật lên.
"Đã xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Lạp ôm đầu nhắm mắt lại, có đánh chết cũng không dám mở ra. Cô đã cảm thấy lái xe kiểu này không ổn rồi, người đàn ông này đã ngần ấy tuổi, rốt cuộc vội vàng đi làm cái gì? Vi phạm pháp luật? Sao anh ta lại khốn kiếp như vậy? Đụng phải người ta hay là bị xe ủi rồi?
Lôi Kình nhàn nhạt liếc mắt một cái về phía Tô Lạp đang lẩm bà lẩm bẩm, ẩn núp ở phía sau, ngón tay gõ nhịp nhàng lên ghế xe.
"Cổng chính học viện GOGO! Muộn rồi, em không tính đi xuống sao? Nếu như muốn trốn lớp, tôi hoàn toàn ủng hộ!" Lôi Kình cầm cái bật lửa lên, đốt một điếu thuốc, khói mù tỏa ra chung quanh, anh nheo một con mắt lại, nhìn vào gương chiếu hậu quan sát Tô Lạp ở phía sau xe.
"Đến rồi sao? Nhanh như vậy đã đến? Hô! Thì ra là không phải bị xe ủi!" Tô Lạp không dám tin đứng dậy, xe tốt chính là bò nha! Nhanh như vậy đã đến, bình thường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939805/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.