"Lôi Tổng, hình như ngài nên nhận điện thoại đi! Vang lên lâu như vậy rồi! Lúc ăn sáng mà có âm thanh khác tôi nuốt không trôi! Đi ra ngoài nhận đi, hả?” Tô Lạp cầm ly sữa đậu nành, phất phất tay ý bảo anh lập tức đi ra ngoài, cô đang dùng bữa!
Cũng không biết người nào sớm như vậy đã gọi điện thoại, đàn ông? Phụ nữ, ngược lại có vẻ hơi sớm!
"Bác sỹ Trịnh! Vâng, là tôi! . . . . . ." Lôi Kình mang theo ánh mắt độc ác tựa như muốn bóp chết cô nhóc này, dạo bước ra khỏi phòng. Vừa nhận điện thoại, nét mặt chợt trở nên nghiêm túc nói nói cái gì đó, đi ra khỏi Tứ Hợp Viện, hướng về phía chiếc Cayenne Porsche đậu trong con ngõ nhỏ.
"Lạp Lạp, tại sao con lại đi nói chuyện với thằng bé như vậy? Người ta có thể nhìn trúng con, đó là phúc phận của con đó, biết không? Dì út của con cũng nói rồi, người ta tuổi trẻ tài cao, mới vừa hai mươi tám tuổi, nhà, xe không cần phải nói, thậm chí còn có nhà ở rất nhiều thành phố khác nhau. Ai nhìn thấy mà chẳng phải cúi đầu khom lưng, nhìn xem bộ dạng lễ độ của nó. Qua nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên mẹ thấy một đứa lễ phép như vậy. Diện mạo càng không cần nói tới, con nhìn lại mình một chút xem. Nếu như nó là con mẹ, có chết mẹ cũng không để cho nó qua lại với đứa như con!” Bịch một cái, một chiếc khăn lông khô bay thẳng lên đầu Tô Lạp.
"Thật sao? Đáng tiếc, con hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939807/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.