Tô Lạp nhắm mắt lại, ép buộc tim của mình lắng xuống, lắng xuống, đôi tay gắt gao cuộn thành nắm đấm, không để cho cơ thể run lên. Nụ hôn của anh không còn mãnh liệt, bá đạo như trước kia mà lại rất êm ái, loại êm ái này khiến tim cô đập rất nhanh. Nếu như nói, trong tiềm thức của anh bắt đầu có một tia xao động với cô, như vậy cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.
Cho dù là chỉ có một tia, tuyệt đối cũng không thể, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể nằm trong phạm vi “đang cân nhắc” của cô. Nhưng mà anh, quá nguy hiểm, loại đàn ông này tự cao tự đại, tiêu tiền như nước, đại thiếu gia có tiền, không phải là người sẽ biết quý trọng tuổi thanh xuân của phụ nữ, không có khả năng đó.
Thậm chí nếu có một ngày, lòng của cô có trao cho anh, thì cũng giống như là rơi vào vũng bùn, dứt mãi không ra. Như vậy, đến lúc không ngăn được sự chán ghét của anh, thì thà rằng loại bỏ đi chút tình cảm ban sơ này! Khốn khổ, nhưng chân lý này không được áp dụng cho những loại phụ nữ ăn bánh trả tiền.
"Có thích anh hôn hay không. . . . . ." Khóe miệng Lôi Kình nhẹ nhàng in lên mỗi một tấc da thịt trên cổ cô. Anh vô cùng tham lam, trong ngực của anh không phải là chưa từng có qua phụ nữ. Anh có quyền, những thứ khác có thể thiếu hụt, nhưng mà phụ nữ thì chưa bao giờ. Chẳng qua lần này, thật rất đặc biệt, không giống với Lãnh Tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939812/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.