Mùi vị thuốc là mập mờ trong màn đêm nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho ánh ban mai của ngày mới, đầu ngõ Tứ Hợp Viện, chiếc Cayenne Porsche màu trắng bạc lẳng lặng yên vị một chỗ, tựa như chưa từng rời đi từ tối hôm qua. Ánh mặt trời càng làm nó thêm nổi bật.
"Ưmh. . . . . ."
Sáng tinh mơ, ngọn gió sớm mai luồn lách vào phòng, khẽ đong đưa tấm rèm lụa mỏng trên cửa sổ. Người trên giường không yên phận trở mình một cái, trong vô thức đưa tay mò mẫm chai dầu gió ở đầu giường. Rất dễ dàng! Cảm giác giống như có một ai đó đặt vào trong tay, cô thuận lợi mở nắp, chấm vào lòng bàn tay một chút, “bộp” một phát lên chỗ cánh tay vừa bị muỗi cắn sưng lên một mảng.
Mơ mơ màng màng vặn nắp chai dầu lại, ném sang một bên, đưa tay lấy bình nước ở đầu giường, cảm giác vẫn như cũ, rất dễ dàng liền đến tay, bật nắp lên, cắn vào ống hút, hưng phấn uống đến vài ngụm to.
Luồng nước lành lạnh trượt xuống cổ họng, đánh thức người trên giường. Buổi sáng cô có thói quen uống nước đá, cho nên ngày nào mẹ cũng chuẩn bị sẵn, đặt ở đầu giường cho cô, đúng là một niềm hạnh phúc mỗi sớm mai thức dậy.
Tô Lạp đột nhiên ngồi dậy, gió lùa vào từ ngoài cửa sổ, đập thẳng vào mặt: “Trời ạ! Mấy giờ rồi! Muộn rồi sao?”
"Còn kịp!"
Một giọng nam trầm thấp, dễ nghe vang lên.
"Ớ. . . . . ?"
Tô Lạp kinh ngạc nghiêng đầu, hướng về phía phát ra âm thanh, chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939811/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.