"Bao nuôi? Em nhìn ở đâu ra đây là bao nuôi? Hai điều kiện này hình như chẳng có gì khó. Cung cấp phòng ở cho em để thuận tiện hơn mà thôi, còn việc chủ động hiện thân. Cái đó em phải làm được, bằng không tôi lãng phí số tiền lớn như vậy ở trên người em hay sao?” Lôi Kình quay mặt sang nhìn đôi gò má của Tô Lạp. Từ khi bắt đầu anh không nên chủ động tìm đến cô như vầy, sớm biết cô sẽ phản ứng thế này, anh nên để cho Sầm Hạo bức cô khóc lên thật to. Sau đó đến cầu xin anh, lúc này đề xuất ra những điều kiện trên mới đúng.
Tô Lạp đột nhiên hiểu ra được, Lôi Kình, anh ta đủ thâm độc đấy! Chuyện này chỉ mới xảy ra khoảng một tiếng trước mà thôi, người cũng đã đến, mà hợp đồng cũng được chuẩn bị sẵn sàng, như thể không hề hấn gì! Người ta có xe, hơn nữa còn là xe thể thao cao cấp, phóng như bay cũng xem là chuyện bình thường. Thế mà lại đi soạn ra một cái hợp đồng nội dung tốt như thế này, thật không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Trong đầu cô chỉ có thể nghĩ ra được hai khả năng, một là anh ngày ngày nằm mộng cũng muốn ngấm ngầm hại chết cô, quẳng cô xuống cống. Hai là từ thời điểm cô nện cái ghế kia xuống, anh đã bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế chuyện này rồi, chả trách chẳng nhìn thấy anh nói gì, quả thật không phải là người mà!
"Lôi Kình! Tôi cảm thấy hai điều kiện này cần phải nhập lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939817/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.