"Dĩ nhiên không thể bôi tro trét trấu vào mặt đàn ông! Tớ đi đến phòng thẩm vấn! Cậu cứ ngồi chờ tin tức tốt đi!" Dứt lời bày ra vẻ mặt nghiêm túc của một viên cảnh sát, đi ra khỏi văn phòng.
Tô Lạp bực dọc đi qua đi lại bên trong phòng thẩm vấn, những người này đi làm gì rồi hả? Đi ăn khuya sao? Thật là một đám phần tử tham ô sa đọa! Hơn nữa đêm bỏ cô ở đây, không cho đi ra, cũng không sắp xếp chỗ ở, đây chính là những người mà Đảng Cộng Sản cất công nuôi dưỡng và dạy dỗ sao?
"Ừm!" Sầm Hạo đẩy cửa bước vào, che miệng hắng giọng một tiếng.
Tô Lạp quay đầu lại, hưng phấn chính là, rốt cuộc cũng người đến. Mất hứng chính là, vẫn là viên cảnh sát cợt nhã này. Hiện tại trong lòng cô thì thời này cũng không phải là thời còn xã hội nô lệ cổ hủ nhu nhược rồi, mà chính là thời hiện đại nam nữ bình đẳng.
"Cảnh sát đại nhân, ngược lại nên làm như thế nào, anh nói đại một câu đi, không được sao? Có biết ở đây đang có người sắp gấp chết đi được hay không? Thức đêm kỳ thật là kẻ thù truyền kếp của làn da và nội tiết tố ở phụ nữ. Tiền mỹ phẩm chưa chắc anh đã có khả năng thanh toán nổi đâu, xin mời nhanh nhanh lên một chút.” Tô Lạp gõ lên mặt bàn, giương mắt nhìn Sầm Hạo.
"Hình như Tô Lạp tiểu thư nên chú ý đến lời nói của mình một chút. Ở đây là đồn cảnh sát, lúc nào thì đến phiên cô hô to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939818/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.