(* Chết dưới tay người đẹp, thành quỷ cũng phong lưu)
“Tôi đã nói gì? Cậu thật sự không muốn sống nữa sao?” Lôi Kình trừng mắt, bên trong tỏa ra hơi lạnh nguy hiểm. Họng súng tinh xảo nhắm thẳng vào trán của Thân Triết Huân, có thể nhìn rõ cả vết hằn trên trán anh ta, cũng đủ hiểu là anh tức giận như thế nào!
“Cô gái này không có dán nhãn của anh! Tôi lại chẳng có quan hệ gì với anh, có bản lãnh thì giết tôi đi. Nếm qua mùi vị gái đẹp rồi, chết ở dưới họng súng của anh, tôi cũng không tiếc.” Thân Triết Huân mập mờ hướng Tô Lạp nháy mắt một cái, không phục nhìn Lôi Kình.
Từ thời điểm anh ta thấy Lôi kình rút ra khẩu súng lục trở về sau, càng hiểu rõ hơn, người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Ở Châu Phi, súng lục có thể nói là nhiều vô kể với đầy đủ kích cỡ và màu sắc. Màu đen cũng khá nhiều nhưng mà cái màu sắc này, anh đã tìm rất lâu rồi, cũng không biết đang ở trong tay người nào. Hôm nay coi như là được mở mang tầm mắt, quả là đồ cực phẩm.
“Cậu cho rằng tôi không dám sao?” Khóe miệng Lôi Kình nhếch lên nụ cười tà mị, càng ấn họng súng xuống trán Thân Triết Huân sâu hơn.
“Mẫu đơn hoa hạ tử. Tố quỷ dã phong lưu!” (Chết dưới tay người đẹp, thành quỷ cũng phong lưu) Thân Triết Huân vẫn giữ thái độ lưu manh như cũ, nhìn Tô Lạp đứng phía xa.
"Thật là một kẻ điên hết thuốc chữa! Mẹ nó, điên hết rồi!” Tô Lạp nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939824/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.