Nắm tay cô lên thả vào bụng của anh, một đường chạy dọc xuống phía dưới, thúc ép cô chạm vào. Trong mơ màng, Tô Lạp chỉ cảm thấy cơ thể hừng hực lửa nóng của anh chiếm cứ cơ thể không nghe lời của mình, trong đầu rối loạn, luống ca luống cuống! Chưa từng bị như thế này, cơ thể truyền tới cảm giác tê tê dại dại, suýt chút nữa mất đi lý trí.
"A! Không cần!"
Lôi Kình nhắm mắt lại hưởng thụ xúc cảm mà da thịt trắng nõn của cô mang đến, cũng không buông đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của cô ra, mà bắt chúng làm theo sự chỉ dẫn của anh. Anh muốn cho cô biết, cái gì gọi là thèm muốn một người đàn ông mà không dừng được.
"Có cái gì đáng sợ? Quen là tốt rồi!" Lôi Kình nhẹ nhàng mút lên vành tai cô, mê hoặc thần kinh của cô.
Cảm giác nóng rực cả người nói cho cô biết, mình muốn, vô cùng khát vọng, cuối cùng thì cô vẫn không thể nào chống lại sự hấp dẫn quen thuộc mà người đàn ông này mang tới. Nhưng cô không rõ lắm, cái cảm giác ham muốn này chính xác là như thế nào? Có phải là cảm giác ngứa ngáy đau đớn mà cơ thể mình đang gánh chịu hay không?
Ban đầu cô còn ngây thơ tưởng rằng, tự mình có thể khống chế tất cả ở bên trong, chỉ là một giao dịch thân thể mà thôi, tuyệt đối không ngờ rằng, tâm hồn của cô cũng bị đánh mất, trực tiếp hòa quyện chặt chẽ với người đàn ông này! Cuối cùng thì hoa anh túc vẫn là anh túc, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939831/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.