"Tôi thế nào? Tôi là cái gì mà không thể vênh váo tự đắc? Một, tôi không có van xin bà việc làm; hai, không có nợ tiền nhà bà, cái quái gì tôi không thể vênh váo tự đắc? Còn có! Tôn ti trật tự sao? Bà cảm thấy dáng vẻ của mình đáng được tôn trọng lắm sao! Tôi đến bây giờ một chút cũng không nhìn ra!" Dứt lời, Tô Lạp lại càng ngẩng cao đầu hơn, khí thế kia tựa như đang thách thức người đối diện.
Lôi Tố Mẫn tức giận tháo kính mát xuống, căm tức nhìn Lôi Kình đang che chở Tô Lạp, "Kình! Lập tức cùng cô gái này đoạn tuyệt quan hệ, nếu không con biết thủ đoạn của mẹ rồi đó, cho dù là chơi đi nữa, cũng chỉ tới đây rồi kết thúc đi!”
Tô Lạp vừa nghe thấy lại muốn tiến lên, nếu như không phải là Lôi Kình giữ tay cô lại, cô đã sớm vọt tới trước mặt bà ta, quẳng cho thêm mấy câu hung hăng, đầy đủ mùi vị, màu sắc cho biết tay. Không mắng bà ta sặc máu cô thề không làm người, mười ngày nửa tháng ăn không trôi cơm cô thề không bỏ qua! Khi dễ người khác lại còn bắt người ta mang nhục như vậy hay sao?
Cô hi vọng hiện giờ là đang ở trong ngõ nhỏ nhà mình, như vậy cô sẽ liều chết! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hận nhất chính là loại người này, xem thường người khác!
"Mẹ! Chuyện của con mẹ có thể không cần lo hay không? Mẹ nhằm vào cô ấy làm gì? Một câu cô ấy còn chưa nói thì sao lại làm phiền đến mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939839/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.