"Trở lại?" Lôi Kình đưa đầu nhìn ra phía bên ngoài biệt thự.
Quả nhiên, một giây sau, một chiếc Lincoln màu trắng tiến vào biệt thự, mới vừa dừng lại, liền thấy người đàn ông ngồi trước nhảy xuống, chạy ra sau mở cửa xe. Một người phụ nữ trung niên tuổi chừng hơn bốn mươi, đeo mắt kính nữ màu đỏ sậm bước xuống, chạm đất trước tiên là một đôi giày cao gót nhọn, khoác trên người bộ đồ công sở màu trắng ngà, mái tóc ngắn hơi xoăn ôm lấy gương mặt, nhìn rất nghiêm nghị.
Lạp Lạp ngồi ở trong xe, nhìn người vừa bước xuống bên cạnh có chút khiếp đảm, không biết là vì sao, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi.
"Thấy mẹ liền đem cái dáng vẻ kia ra sao? Xuống!" Lôi Tố Mẫn đem túi xách trong tay đưa cho người làm ở bên cạnh, chỉ thấy Lôi Kình lập tức mở cửa xe đi xuống.
Bước tới trước mặt Lôi Tố Mẫn, hôn lên má trái của bà, sau đó nhẹ nhàng ôm một cái, nói " Mẹ xinh đẹp hơn! Tối nay trở lại ăn cơm với mẹ." Dứt lời, xoay người bước lên xe, giống như lời nói vừa rồi chỉ là qua loa cho có.
Tô Lạp nhìn dáng vẻ của hai người này, trong lòng len lén khinh thường, mẹ con này quá dối trá!
"Cô gái này là?" Lôi Tố Mẫn ánh mắt nhạy bén, từ trên người Lôi Kình dời sang trên mặt Tô Lạp hỏi.
"Ách! . . . . Tôi là. . . . . ." Tô Lạp chỉ mình, vừa chỉ chỉ Lôi Kình, mâu thuẫn không biết nên làm sao để giới thiệu mình, cuối cùng xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939841/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.