Lôi Kình nhìn bộ dạng tù binh này của cô, cái loại mặc cho người ta chém giết, rõ ràng hiểu được đây không phải kiểu anh thích.
Đưa mắt nhìn một hồi lâu, đột nhiên nản chí nắm chặt quả đấm.
"Thôi! Nằm một chút rồi đứng lên đi! Tôi đưa cô về nhà." Dứt lời đứng dậy đi vào căn phòng sát bên, thông qua tấm gương trong suốt, Tô Lạp có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, anh đang mặc quần áo.
"Cầm lấy mặc đi! Tôi ra bên ngoài chờ cô!" Lôi Kình đi ra, ném vài món quần áo nữ lên giường, dứt lời liền tiến đến cửa ra vào.
"Cám. . . Cám ơn anh. . . . . ." Cô vốn đang bình thường, trong lúc bất chợt, thấy loại vẻ mặt này của anh ngược lại không thích ứng, ngại ngùng, khách sáo thốt ra mấy chữ.
"Nhanh lên một chút rồi ra ngoài cô biết không? Nếu không khi cô trở về thành phố…" Trong lúc bất chợt, Lôi Kình dừng chân lại, làm Lạp Lạp đang muốn đứng dậy hét lên một tiếng, bị dọa sợ ngã “phịch” xuống giường.
Nhìn cánh cửa bị “phịch” một tiếng đóng lại, Lạp Lạp tức giận! Cầm quần áo bước nhanh đến nhà tắm, nhưng khi vừa nhìn thấy chúng, nhất thời miệng há hốc.
Bên ngoài biệt thự, Lôi Kình gác chân ngồi ở trên ghế trúc, một tay nhàn nhã cầm lấy ly sữa tươi trên bàn, chiếc nhẫn trên tay nổi bật lên dưới ánh mặt trời, phát ra tia sáng lấp lánh.
Vừa muốn đem cái ly đến gần khóe miệng, ánh mắt lại liếc thấy bóng dáng khom lưng cúi người của Lạp Lạp từ phía đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939842/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.