"Nói đi!"
"Nói gì?"
Tô Lạp đưa mắt đánh giá anh mới vừa tắm xong, gương mặt cương nghị, tuấn tú lộ ra vài tia nhẹ nhàng khoan khoái, còn có tư thế mập mờ này, không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật sự là vô cùng. . . . . .
Ánh mắt Lôi Kình thoáng qua một tia hài hước, đưa tay chỉnh chỉnh khăn tắm quấn ở bên dưới, hai chân quỳ trên giường lớn, cơ thể cường tráng đè lên phía trên Tô Lạp, hai tay chống trên giường, nhất thời trước mắt Tô Lạp bị một mảng bóng đen bao phủ.
"Anh. . . Làm gì? Tội của tôi không tới thất thân đâu!" Tô Lạp cầm lấy chăn, che mình lại.
"Lấy chăn ra!” Lôi Kình nghiêm túc ra lệnh.
"Không lấy!" Giọng buồn buồn từ trong chăn phát ra.
"Lập tức lấy ra! Nếu không cả đời này của cô cũng không ra khỏi căn biệt thự này." Lôi Kình cọ cọ một chân của mình lên bắp chân đang lộ ra bên ngoài của cô.
Toàn thân Tô Lạp giật bắn lên, anh vừa mới tắm một cái, cho nên trên thân thể lạnh buốt, đụng vào chân cô cảm thấy lành lạnh thoải mái khác thường.
Xê dịch bắp chân hướng vào bên trong chăn, nửa chừng nói, "Anh cho rằng anh là Diêm Vương à? Muốn nhốt người nào liền nhốt người đó, mẹ tôi sẽ đến cửa tìm tôi đấy, đến lúc đó xảy ra chuyện gì sẽ hỏi tội anh.”
"Thật sao? Tìm tôi hỏi tội? Như vậy tôi giải quyết cô trước, chờ lúc mẹ cô đến thì nghĩ ra biện pháp ứng phó là tốt rồi." Lôi Kình biểu cảm cực kỳ ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939846/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.