"A!" Tô Lạp thét lên một tiếng, che bụng của mình lại, cảm giác khóc không ra nước mắt ập vào lòng, cô cho là,…. cô cho là, ….cô cho là toàn bộ chuyện này đều không đúng. Không có uống thuốc, không có các biện pháp phòng tránh, bây giờ đã qua nửa tháng, cô lại còn quá trẻ, cũng không muốn vì một người đàn ông bỏ đi như vậy mà phá thai! Đột nhiên, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, mệt mỏi rã rời, ngang hông hơi đau đau kêu “chít chít,” xong rồi, tất cả triệu chứng mang thai trong nháy mắt cũng kéo tới rồi.
"Thế nào? Cô hét cái gì mà hét? Thật là một cô gái không dịu dàng! Hai người các cô, qua bên kia ngồi với anh Kình đi!" Vi Luân cau mày nhìn Tô Lạp đang ôm đầu thét chói tai sau đó ngây ngẩn cả người, anh liền đẩy hai cô gái bên cạnh ra, ý bảo họ đi qua.
"Tốt! Để cho chúng em bồi anh Kình uống vài ly đi! Coi như là quen biết một chút, về sau cũng thường xuyên lui tới đây ủng hộ!" Nói xong, hai cô gái liền õng ẹo đi tới.
Hình như toàn bộ đồng phục làm việc ở nơi này đều cùng một kiểu, sườn xám màu đen bóng, sau lưng chẳng có gì cả, toàn bộ tấm lưng đều lộ hết ra ngoài, nhưng mà trước ngực cũng rất bí mật, nửa kín nửa hở, như vậy lại càng thêm quyến rũ mê người hơn.
"Ngồi trở lại đi! Phụ nữ tôi có đem theo rồi!" Lôi Kình chỉ chỉ về phía Tô Lạp không biết đang suy nghĩ cái gì, nói.
"Ha ha! Đem theo? Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939860/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.