"Anh đang làm gì thế? Để cho tôi đi xuống!" Cô tức giận, đập phình phịch lên ghế ngồi.
Bộ dạng tự nhiên kia làm cô cảm thấy rất không thoải mái, tối nay ở cửa bệnh viện gặp anh tuyệt đối không phải là một sự trùng hợp, anh muốn làm gì, trong lòng cô một chút cũng không biết.
Lôi Kình không để ý đến cô, tròng mắt sâu như hồ băng nhìn ra bên ngoài xe, quả thật, một chiếc Audi R8 màu trắng dừng ngay sát xe anh.
Tô Lạp thấy Lôi Kình cười quỷ dị, liền liếc mắt nhìn theo anh, một chiếc Audi R8 màu trắng vừa dừng lại, người bước xuống là……
"Khả Phàm! Khả Phàm, em ở đây!”
Cô lật đật muốn thoát ra khỏi ghế xe, lướt qua cơ thể của Lôi Kình, hướng về phía cửa xe mà đánh, dốc sức đập lên tấm kính, nhưng sau đó liền phát ra thanh âm buồn buồn, người kia vừa thoáng qua trước mắt cô rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
"Ngồi xuống!"
Tròng mắt Lôi Kình bắn lửa giận ra tán loạn! Cô gái này thật sự rất là phách lối, rất thiếu dạy dỗ, dám can đảm giẫm lên ghế ngồi trên xe, một chân quỳ lên người anh, hoàn toàn không để ý đến sự hiện hữu của anh, hướng ra người đàn ông bên ngoài mà hét.
"Để cho tôi xuống xe! Tôi van xin anh!" Gương mặt của cô lúc này héo úa như hoa tàn, trông rất khó coi, nghẹn ngào xoay người lại van xin anh.
"Xuống xe đi tìm người đàn ông kia sao?" Anh lười biếng vươn ngón tay, chỉ Lâm Khả Phàm đang đứng ở cửa bệnh viện.
"Tối nay tôi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939892/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.