Lúc này dáng vẻ của Lôi Kình không phóng đãng hay ngang ngạnh giống như bình thường mà nghiễm nhiên toát lên thần thái của một doanh nhân ở trên thương trường.
Quần tây dài đúng tiêu chuẩn phủ lên trên đôi giày da bóng bẩy mới tinh, chiếc áo tây trang hiệu GUCCI của Ý được cắt tỉa tỉ mỉ, chiều rộng cổ tay áo còn dư ra vừa đúng một xen-ti-mét, vóc dáng mạnh mẽ, rắn rỏi. Cách ăn mặc rất phù hợp với sự giàu có và địa vị của anh.
Khi anh vừa nhấc bước chân thì vệ sĩ phía sau đi theo thật sát hai bên, gương mặt lạnh tanh, không cho người khác đền gần dù là nửa bước.
"Tổng giám đốc Lôi đã lâu không gặp! Hiện giờ sự nghiệp đang lên mà vẫn bớt chút thời gian đến đây, chính là may mắn của tôi! Mẹ của cậu gần đây có khỏe không? Nghe nói lại có một mảnh đất muốn bán đấu giá." Đại sảnh nguy nga lộng lẫy, hai người từ chỗ thang máy cá nhân đi ra.
"Nhờ phúc của ông, mẹ tôi rất khỏe! Về phần mảnh đất, thứ lỗi cho tôi không thể trả lời!" Lôi Kình xoay người lại, tay phóng khoáng cắm vào túi quần, trả lời người vừa tới.
"Tổng giám đốc Lôi có thể nể mặt uống một ly hay không? Vụ đất đai còn phải nhờ vào mẹ của cậu.” Nói xong một ly rượu đưa tới trước mặt anh.
Không biết ông ta có cố ý cầm không vững cái ly hay không, toàn bộ chất lỏng bên trong sóng sánh, bắn hết lên người anh, ướt nhẹp một mảnh.
Vệ sĩ muốn tiến lên, Lôi Kình phất tay ngăn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939896/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.