"Sợ sao?"
Lôi Kình quay đầu lại, liếc mắt nhìn con đường phía trước, chỉ thấy mũi chân nhịp nhịp nhẹ nhàng khống chế chân ga, tốc độ xe chẳng hề chậm lại chút nào, ngược lại còn nhanh hơn, chỉ là vẫn trong tầm kiểm soát của anh, rất ổn, rất ổn.
"Anh không muốn sống nữa sao? Lo lái xe đi…..tôi không có gan liều mạng đâu, tôi đã làm sai điều gì thì nói xin lỗi là được, cái người này….điên rồi!"
Môi cô có chút run lên, nói chuyện đã không thể nào lưu loát, mặc dù cô không nên gặp phải cảnh ngộ này, nhưng tính mạng còn chưa đến mức không cần, cái này nếu liên quan đến tính mạng, cuộc sống của người nào cũng không dễ qua.
"Lời của tôi nói anh không nghe thấy sao! Chú ý lái xe, đừng kéo tôi!”
Tô Lạp nhắm mắt lại không dám nhìn, lớn tiếng kêu lên, gạt cánh tay đang siết chặt lấy tay mình ra.
"Liều mạng? Cô còn chưa xứng để cho tôi liều mạng "Với cô"! Chẳng qua tôi ngược lại rất là thích chơi tính mạng của "Người khác."”
Lôi Kình khóe miệng nhếch lên cười quỷ dị, đáy mắt hiện lên một làn sóng yên tĩnh.
"Tự mình không có dũng khí nhảy xuống, như vậy cô rất vinh hạnh là người phụ nữ đầu tiên được tôi tự tay ném xuống, chỉ trách cái miệng nhỏ này của cô, hôn lên đủ ngọt, nói chuyện đủ độc.”
Dứt lời, anh nghiêng người qua, hung hăng cắn đôi môi Tô Lạp một cái, trong miệng dâng lên một cỗ tanh tanh, không hề phòng bị, ánh mắt Tô Lạp vẫn đang bị sự đụng chạm khe khẽ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939897/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.