"Tôi nói đó thì sao?”
"Anh có bệnh….có bệnh…. Dù gì đi nữa vẫn là có bệnh!”
Tô Lạp trên mặt bị gió thổi, rướn cổ tức giận gào thét, thua thiệt vẫn là cô, chẳng lẽ còn không cho cô nói chuyện nữa sao?
"Kéttttttttt”
Một tiếng vô cùng chói tai vang lên, chiếc xe đột ngột dừng lại, sườn xe lắc dữ dội, Tô Lạp bị hất lên trên, đầu hoa mắt choáng.
"Cô kia, lá gan của cô từ đâu tới? Nói…..”
Lôi Kình nghiêng người qua, bàn tay hung ác như muốn cấu xé, cơ thể nho nhỏ bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay, bóp lấy cổ Tô Lạp, sắc mặt nhất thời xanh mét, tròng mắt đen lóe ra luồng hơi lạnh lẽo.
"Tôi đã nói đến lần thứ hai rồi, không nghe rõ là chuyện của anh, dù sao miệng tôi chỉ có thể nói vậy thôi, anh thích làm sao thì làm, muốn chém giết, muốn róc thịt cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được, tôi khinh! Loại người cặn bã như anh.” Tô Lạp liều mạng ôm lấy cánh tay rắn chắc kêu gào.
Không chút sợ hãi con ngươi lạnh lùng của anh, cơ thể quan trọng nhất cũng đã bị trúng mũi tên rồi, còn có cái gì đáng sợ nữa? Đột nhiên cô hiểu ra, lòng tốt…con mẹ nó, bị người ta khi dễ, tất cả đều là sự thật, nhìn đi, anh ta không nói nên lời, xem ra hình tượng cọp cái này của cô đáng được Quốc gia khen ngợi .
"Cô….”
Lôi Kình có chút nghẹn lời, hung hăng bóp cổ của cô, đột nhiên hiện tại có ý nghĩ muốn trừng phạt, hận, rất là hận, nhưng không thể, vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939899/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.