"Đang chơi ở bên trong, nhưng tối nay đại ca nhắm trúng một cô gái trẻ tuổi, đang làm việc trong đó, chúng tôi phải ra ngoài.” Tên kia hàm răng run lên đưa tay bưng lấy cái miệng đầy máu, thoạt nhìn không phân biệt được đâu là răng, đâu là môi.
Lôi Kình cau mày, đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên mở miệng, "Cô gái mặc váy màu xanh lá cây, dáng người khá cao, rất phách lối?”
Tên kia sững sờ một lúc, cười ha hả gật đầu nói, "Là quần dài màu xanh lục, cắn đại ca, còn mắng đại ca máu không tươi, mùi vị súc vật, cũng coi như phách lối!"
"Bang….” Tiếng động lớn lần thứ ba vào đêm nay.
"Cửa bị cái gì?" Lôi Kình nhìn cánh cửa không hề nhúc nhích, đùng đùng nổi giận đạp thêm một phát.
Tên kia chỉ vào cửa, “Có thể là đại ca sợ chúng tôi đột nhiên đi vào quấy rầy hắn, khóa trái rồi!" Vừa dứt lời liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lôi Kình, hắn rụt cổ lại, lùi về phía sau.
Khí lạnh từ đáy mắt của Lôi Kình một lần nữa quét qua đám người kia, đưa ngón tay mang chiếc nhẫn sáng loáng lên, chỉ vào bọn họ, giọng nói đầy uy lực, "Quay mặt ra chỗ khác, ai dám nhìn sang, chết ngay tại chỗ….”
Bọn họ lập tức quay mặt ra sau.
“Rầmmmmmmm…….” Tiếng động lớn nhất đêm nay vang lên.
Đám người kia vội vàng bịt lấy lỗ tai, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám quay đầu lại.
Lôi Kình cất khẩu súng lục tinh xảo đi, đề phòng liếc nhìn bọn người sau lưng, nhíu mày đẩy cửa bước vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939918/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.