Ngày hôm sau, một đội Kẻ Hủy Diệt gồm bảy ngàn người đã bắt đầu tập kết khi trời còn tảng sáng, trầm mặc mà đi về phía quan đạo phương Bắc.
Lãng Phong một thân quân trang đĩnh trực ngồi trên lưng ngựa, hướng truyền lệnh binh vung tay lên, ý bảo kỵ binh đại đội rời đi trước.
Đại đội nhân mã nối đuôi nhau mà đi, bụi mù cuồn cuộn, khiến cho con ngựa của Lãng Phong ở đằng sau chịu không được mà phát ra tiếng phì phì trong mũi.
Sắc trời tạm thời còn chưa sáng hẳn.
Y lôi kéo dây cương, thần sắc có chút do dự, chở ở ngoài cửa quân doanh, thật ra mà nói y cũng không biết mình đang chờ cái gì.
Trong chốc lát, y đã bị bỏ lại phía sau đại đội bảy ngàn người.
Nhãn thần Lãng Phong có chút ưu buồn, yên lặng quay đầu ngựa lại, đang muốn giục ngựa đuổi theo đại đội, nhưng ngay lúc này, thanh âm trầm thấp mà y chờ đợi đã lâu đột nhiên vang lên —
“A Phong.”
Lãng Phong nhanh chóng quay đầu lại, thấy Tiêu vương gia cũng đang cưỡi trên lưng ngựa, thong thả đi về phía y.
“Vương gia…” Lãng Phong thu hồi thần tình kinh ngạc của mình, mở miệng nói, “Vương gia có việc gì dặn dò thuộc hạ sao?”
Tiêu Sơ Lâu cười nói: “Tới chỗ khác rồi nói.”
Dứt lời liền vung roi lên đi trước vài bước, quay đầu lại còn thấy đối phương sững người tại chỗ, bật cười nói: “Thế nào, sợ không đuổi kịp đại đội sao?”
“Nga, không…” Lãng Phong mới phục hồi tinh thần lại, giục ngựa đuổi theo hắn.
Hai người cùng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-kiem-chi-giang-son/2369396/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.