Cứ theo lẽ thường mà nói, trong quân doanh nghiêm mật lại đột nhiên bị địch nhân lẻn vào đưa một phong thư, mà không có ai phát hiện người nào khả nghi cả, chuyện này quả thật không hề tầm thường — chỉ có hai tình huống có thể xảy ra mà thôi.
Thứ nhất là đối phương có võ công rất cao, cao đến nỗi dưới mắt của vị Thục Xuyên vương đại tông sư này vẫn chạy tới chạy lui như thường, không bị phát hiện gì hết.
Nhưng mà cái loại khả năng này cũng đồng nghĩa với việc tự đi đầu hàng Tây Sở cho rồi, rồi sau đó trong một đêm thiên hạ nhất thống a.
Hiển nhiên là không có khả năng, như vậy cũng chỉ còn lại tình huống thứ hai — trong quân doanh có nội gián!
Thương Bùi cũng không có thấy phong thư, chỉ xem xét thần sắc có chút cổ quái của bệ hạ và vương gia, trong lòng buồn bực, nhưng cũng không tiện mở miệng nói.
Ngón tay Tiêu vương gia khẽ động, bao thư trong chớp mắt liền tan ra.
Hai ngón tay kẹp lấy lá thư nọ, vài hàng chữ cứng cáp cuồng phóng liền đập vào mắt:
“Tiêu Sơ Lâu, hai năm không gặp, rất nhớ ngươi, có khỏe không?”
Câu đầu tiên khiến Tiêu Sơ Lâu kinh ngạc nhướng nhướng mày, bất quá sau đó liền nở nụ cười.
“Giữa ta và ngươi không cần nói những lời khách sáo này a. Kỳ thực ta vốn nên gọi ngươi một tiếng Tiêu vương gia, chỉ là vô luận như thế nào cũng không hạ bút xuống được, coi như là lần cuối cùng ta gọi ngươi như thế đi, ngươi đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-kiem-chi-giang-son/2369398/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.