Edit: Blanche
“Cậu đừng khóc tôi liền thở một hơi, sao còn dám tính sổ với cậu…”
Minh Trạm có chút thả lỏng mà ngồi xuống, đánh giá Lương Mạt.
Đôi mắt hồng, mũi hồng, trên mặt cũng có chút hồng.
Tóc tai bết bát, dính vào trán.
Hắn chợt nhớ tới Lục Châu từng nói: “Lớp trưởng lớp ông thoạt nhìn vóc dáng nho nhỏ, lại rất có uy tín.”
Cung cung kính kính với thầy giáo, đối với bạn học là giúp người làm niềm vui, luôn mang theo nụ cười, thoạt nhìn ngốc ngốc, mà kiểm tra luôn đứng nhất, mới đầu Minh Trạm cũng không quan tâm, trong trường học thường thấy nhất chính là loại mọt sách chỉ biết học tập này, không có ý vị gì, nhưng chính người như vậy, càng tiếp xúc, càng phát hiện có chút không giống với tưởng tượng.
Nói như thế nào đây, nhìn lâu liền cảm thấy thắc mắc đứa nhỏ này tại sao không phát hỏa, không tức giận, không la hét khóc lóc.
Ngược lại ngày đó hắn ngủ trưa trong lớp, bị đứa nhỏ một cước đánh thức, còn tưởng rằng cậu ăn hoả dược nên đổi tính, ai ngờ trêu một chút, lại sợ.
Ngẫm lại cũng đúng là buồn cười, sau đó thì sao, đại khái là ác thú của chính mình đi, tích trữ tâm tư đi dây dưa như hồi mẫu giáo bé, cảm thấy bộ dáng cậu thanh thanh tú tú, lúc thường có đàng hoàng trịnh trọng, chọc ghẹo chút phản ứng lại có lúc giống như tiểu cô nương, nhưng cũng không phải tính tình đàn bà.
Bất quá vừa bắt đầu, Minh Trạm cũng không nghĩ tới được một Lương Mạt như bây giờ, sẽ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khinh-nguoi-qua-dang/1505265/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.