Edit: Blanche
Thứ sáu được nghỉ chuẩn bị cho thi cuối kỳ. Tất cả mọi người sắp xếp cặp sách phi về nhà như tên bắn, tuy rằng bài luyện thi cũng phải nhồi vào cặp mang về, nhưng mọi người vẫn thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng bước vào tháng ngày ôn thi. Lương Mạt cảm thấy mình làm bài nhiều đến độ sắp chết lặng.
Chỉ là còn người có thể lười nhác, hoặc là nhàn nhã, hoặc là long lanh.
Lâm Chiều Yêu đứng ở hành lang, tóc buộc đuôi ngựa cao cao, trên đầu có một cái kẹp tóc lấp lánh phản quang dưới ánh mặt trời, Lương Mạt cũng không biết tại sao mình cảm thấy Lâm Chiều Yêu rất lợi hại, có thể không dính chút tang thương khô héo nào của mùa ôn thi như mọi người.
Cậu đeo cặp sách trên lưng, đi ra cửa, dự định xuống lầu, lại bị Lâm Chiều Yêu giơ chân chặn lại.
Lâm Chiều Yêu híp mắt, chào hỏi: “Lớp trưởng, cậu thấy Minh Trạm không?”
Lương Mạt nghĩ, cô ấy cũng gọi mình là lớp trưởng.
Lập tức liếc nhìn phòng học, Minh Trạm không thấy.
“Tuần này cậu ấy trực nhật, có thể là đi lấy đồ lau sàn rồi.”
Đang nói chuyện, liền nhìn thấy trên hành lang, một người mang theo đồ lau sàn nhà, một tay cắm vào túi quần, như đi tản bộ lại gần, chỉ là thần sắc không quá tốt, đồng phục học sinh ướt một mảng lớn.
Lương Mạt nhớ lại vòi nước bị hỏng hay đột nhiên phun ra một dòng nước siêu lớn ở dưới tầng.
Cậu có chút buồn cười lại có điểm đồng tình nhìn Minh Trạm.
Minh Trạm thoáng nhướng mi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khinh-nguoi-qua-dang/1505267/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.