Mưa cũng dần tạnh, lúc về đến nhà, quần áo ướt trên người Hạ Chước cũng đã được gió mát thổi khô, đã khô hơn phân nửa rồi.
Có lẽ do hôm nay Quan Thành Vũ trở về, nên người làm vô cùng ân cần.
Hai người vào phòng khách, nhóm người hầu đã cuống quýt đưa khăn mặt và nước nóng cho Hạ Chước.
Công việc của Quan Thành Vũ rất bận, hầu như một tháng cũng sẽ không về nhà được một lần, cho nên mỗi lần Quan Tinh Hòa gặp ông đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cô chạy đến bên sô pha, ôm lấy cánh tay Quan Thành Vũ, “Ba, ba đã về rồi.”
Quan Thành Vũ đang ngồi xem báo trên sô pha, bàn tay vô cùng dịu dàng sờ đầu con gái.
Ông ngước mắt lên nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hạ Chước.
Một nửa tóc của anh dính sát vào trán, càng làm rõ vẻ tái nhợt trên mặt anh.
Quan Thành Vũ nhíu mày: “Sao lại thành ra dáng vẻ này thế, có phải không mang dù không, lần sau nếu con không mang thì gọi cho chú Vương đi vào bên trong đón con nhé.”
Hạ Chước mím môi, thấp giọng nói: “Có mang theo, là do con không cẩn thận, cảm ơn chú.”
Bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp trong nhà khiến phòng khách như phủ thêm một bức màn ấm áp.
Trên người Hạ Chước vẫn còn có chút lạnh lẽo, anh ngước mắt nhìn hai cha con ôn hòa trước mặt, đáy lòng có chút cô đơn.
Anh hình như, chưa từng gần gũi với ba như thế này.
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Chước đều luôn biết công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724152/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.